ĐÂM LAO PHẢI GẢ THEO LAO
Phan_32 end
“Nô tỳ thỉnh an trắc phúc tấn.” Lập tức thi lễ, cũng là người mỹ lệ, nhưng trong lòng ta lại có chút nghi hoặc, Nhan trắc phúc tấn được sủng ái vì sao ánh mắt giống như …
Nàng cười, mặc dù là nhàn nhạt như cũ, nhưng nhìn là biết trong lòng nàng có lẽ có chỗ cũng bị thương, là nhịn đau cười xé mở vết thương, là cười khổ.
“Tỷ tỷ mới là Nhan trắc phúc tấn.” Nàng nói
Sững sờ.
“Nhan trắc phúc tấn là tỷ tỷ của ta.” Nàng ngồi xuống bàn bên cạnh: “Chưa gặp qua tỷ tỷ?”
Lắc đầu.
“Không phải thích đi hoa viên sao? Đi hoa viên nhất định phải đi qua thu dật trai, đều ngang nhiên không bái kiến tỷ tỷ?” Nàng nói, khóe miệng hơi cười nhạo, tựa hồ rất vui vẻ.
Sửng sốt. Thu dật trai. Vậy Nhan trắc phúc tấn này không phải rất xinh đẹp~~~
“Bất quá cũng không quan hệ, là tỷ tỷ cho vào phủ, cho nên có đi gặp hay không đều không sao cả, tin tưởng cũng không cao hứng nhìn thấy. Ta là Nhan Bích La, tỷ tỷ là Nhan Tử La, là trắc phúc tấn Tứ gia sủng ái nhất.” Khẩu khí Bích La săm soi tự giễu.
“Tại sao phải nói cho ta biết?” Ta hỏi, so với tỷ tỷ thì muội muội tuổi trẻ xinh đẹp hơn, vì sao thoạt nhìn tựa hồ cũng không được sủng ái?
“Chỉ là có lòng tốt nhắc nhở, không được trêu chọc tỷ tỷ. Đụng vào sẽ không có một ngày yên ổn, giống như ta ở đây đã nhiều năm, chưa từng có gặp qua Tứ gia.” Bích La nói
“Cám ơn nhắc nhở.” Ta nói, ánh mắt Bích La rất quái lạ.
Vừa cười.
“Đương nhiên là lòng tốt. Sau này trong vườn chỉ có hai người, đương nhiên hy vọng thật tốt, nếu như một người chết đi, người còn lại sẽ rất nhàm chán.” Bích La cũng nhếch miệng cười, có điều nụ cười có chút dữ tợn.
“Cái gì!” Ta hoảng hốt, Nhan trắc phúc tấn không lẽ cả muội muội ruột thịt của mình cũng không buông tha ~~~
“Trước tiên nói cho ngươi một chút chuyện xưa, nghe xong mới quyết định có muốn tin hay không!” Bích La cười nhìn, thần sắc như là đùa cợt, thấy trong ánh mắt là không cam lòng cùng oán hận.
-------
Bích La bắt đầu kể chuyện xưa: “Từ nhỏ đến lớn, trong mấy chị em nhà chúng ta thì Nhan Tử La là người ngốc nhất lại nhát gan, mặc dù là do chính thất sinh ra nhưng cho tới bây giờ cũng không được phụ thân sủng ái. Nhưng mà tỷ tỷ mệnh tốt, năm mười lăm tuổi khóc sướt mướt đi tuyển tú cư nhiên được tuyển, còn được chỉ hôn cho Tứ gia. Phụ thân cho là cơ hội chờ đợi đã tới, vui vẻ thật sự, mỗi ngày khóe miệng đều gọi là Tử Nhi Tử Nhi, làm như Nhan Tử La thật sự sẽ trở thành phượng hoàng không bằng. Khi đó ta chưa được mười tuổi, nhưng theo lời nương, Nhan Tử La sẽ không được sủng ái, Nhan gia thật muốn được phú quý phải trông cậy vào ta cùng Hồng La. Cho nên nương mời người dạy bọn ta cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú. Nương không sai. Hừ, tỷ tỷ vào phủ Tứ gia cũng chỉ là khanh khách, hơn nữa cho tới lúc đó chưa được sủng qua. Không ngờ, người tính không bằng trời tính, Nhan Tử La cư nhiên vào phủ hai năm sau đột nhiên mang bầu, biết cả nhà chúng ta trên dưới kinh ngạc đến mức nào không? Nếu sinh được tiểu A Ca sẽ được …. Bất quá, chẳng phải là ông trời thích trêu cợt người khác, tỷ tỷ chỉ sinh khanh khách, cùng như không được sủng. Chúng ta đã nhiều năm cũng không nghe tin tức gì, đôi khi đã nghĩ không biết là có hay không có tỷ tỷ.”
Chỉ nhìn, không nói gì, hoàn toàn đắm chìm vào chuyện xưa.
“Ta và Hồng La càng ngày càng xinh đẹp, năm đó tuyển tú, chúng ta thề nhất định phải ở lại kinh. Bất quá, không đợi chúng ta vào kinh thì Tứ gia phủ cho người đến, đón ta và Hồng La vào kinh. Biết lý do là cái gì không?” Bích La nhìn.
Lắc đầu.
“Bởi vì Tứ gia sợ Nhan Tử La nhớ nhà cho nên cho chúng ta vào kinh trước làm bạn. Có thể nghĩ đến sao? Người nhiều năm không nghe tiếng tăm gì bỗng nhiên trong lúc đó lại trở thành sủng thiếp của Tứ gia. Thật rất thắc mắc là làm sao như vậy? Khuôn mặt nọ nhiều lắm chỉ là thanh tú, như thế nào có khả năng? Ta không tin, nhưng là sự thật, ta mang theo đầy bụng nghi vấn vào kinh. Rốt cục bảy tám năm không gặp, gương mặt Nhan Tử La cũng như vậy, bất quá ~~~” nhìn thẳng: “thay đổi, không hề nhát gan nữa, trên mặt cũng không có tự oán tự ngả, hoàn toàn không giống trước kia. Đối với chúng ta chiếu cố chu đáo cũng rất lạ lẫm, nghĩ lại trước kia chúng ta thật nực cười. Nhưng là không rõ như thế nào thay đổi nhiều như vậy, hoàn toàn giống như đổi thành người khác.”
“Người sẽ thay đổi -.” Ta cũng thay đổi, trở nên cố chấp.
“Đúng là sẽ thay đổi, nhưng mà trở nên quá khác, tìm không được bóng dáng Nhan Tử La trước kia.” Bích La mị hí mắt con ngươi: “Sáng sủa khôi hài, cách nói năng bình tĩnh. Nhưng là vẫn không thể hiểu tại sao Tứ gia sủng. Tại bữa tiệc tẩy trần nhìn thấy Niên trắc phúc tấn ta càng thắc mắc, mỹ nhân độc nhất vô nhị sao lại có khả năng bại bởi Nhan Tử La? Gặp qua Niên phúc tấn chưa?” Đột nhiên hỏi.
Lắc đầu.
“Mười Nhan Tử La cũng không xinh đẹp bằng Niên phúc tấn, có thể tưởng tượng ra không?” Bích La khinh miệt cười: “Nhưng hiển nhiên bại bởi Nhan Tử La. Thật sự là không hiểu.”
Nhìn, cao hứng tưởng tượng ra cuộc chiến tranh thủ tình cảm.
“Tứ gia sủng ái Nhan Tử La, rất sủng. Sủng đến mức không thấy người xinh đẹp. Nhưng mà lần đầu nhìn thấy hắn ta liền yêu hắn, muốn trở thành người hắn yêu nhất.” Ánh mắt Bích La lòe lòe phát quang, ta biết, so sánh là cố chấp, phải chờ đợi phải ẩn nhẫn, nhưng sẽ đi cướp đoạt.
“Mỗi lần ta đều trang điểm tinh xảo, mặc vào y phục đẹp nhất, tận lực biểu hiện cầm kỳ thư họa —— biết không, Nhan Tử La cái gì cũng không biết. Ta thì biết, ta có thể bồi Tứ gia đánh cờ, bồi hắn họa, vì hắn đánh đàn. Tứ gia rốt cục thấy, hắn cho ta bồi hắn đánh cờ, đợi biết bao lâu mới có được một cơ hội, cư nhiên bị Nhan Tử La phá hư, chỉ một câu không quấy rầy, Tứ gia liền ra lệnh dẹp bàn cờ, đuổi ta ra. Cái tỷ tỷ kia thật sự rất lợi hại có phải hay không? Chỉ một câu đã phá hư cơ hội ta khổ cực chờ đợi. Bất quá, ta không sợ, Tứ gia đã biết, sau này tự nhiên còn có thể cho ta bồi hắn đánh cờ.” Bích La tựa hồ còn nhập vào ván cờ đó, tựa hồ còn ngồi đối diện hắn.
“Tuyển tú được lưu lại, bị phân đến trong cung Đức phi nương nương. Bằng bản lãnh ta làm cho Đức phi nương nương cực kỳ yêu thích. Vì vậy ta cố ý tiết lộ bản thân thích Tứ gia. Ha hả, Đức phi nương nương cho rằng người thông minh lanh lợi giống như ta ở bên người Tứ gia rất tốt. Ta biết chắc chắn được chỉ hôn cho Tứ gia.” Ánh mắt Bích La trở nên đắc ý, “Như nguyện, được chỉ hôn cho Tứ gia, rất tốt không phải sao?”
Đầu cũng rất có tâm cơ.
“Vừa mới bắt đầu Tứ gia rất sủng ta, biết không? Trừ chỗ Niên phúc tấn ra hắn nhất định đến chỗ ta, cơ hồ đều không đi đến chỗ Nhan Tử La, lúc đó ta cho là bản thân thắng.” Bích La nói: “Nhưng mà sơ ý, quá sơ ý, cư nhiên không ngờ vấn đề nghiêm trọng như vậy, Nhan Tử La nếu có thể được sủng tự nhiên thủ đoạn phi phàm, ta không đề phòng, thật sự là quá sơ ý. Cố ý ngã sấp xuống sanh non, biết Tứ gia quan tâm con nỠdõi, cho nên đem con của mình ra hại. Mặc dù sanh non, nhưng hài tử còn có thể có nữa, còn ta lại bị Tứ gia đưa đến vườn.”
Nhìn, kinh hãi đảm chiến, Nhan trắc phúc tấn đối với muội muội ruột thịt của mình cũng hạ độc thủ như vậy, nếu năm đó vào phủ sợ là đã sớm bị hành hạ mà chết. Nhưng mà là rất buồn bực, vì sao Tứ gia dễ dàng tha thứ cho kẻ gây sóng gió.
“Giả vờ thương tâm giả vờ mất trí nhớ, dùng hết thủ đoạn cuốn lấy Tứ gia, mê hoặc Tứ gia, nếu không phải Đức phi nương nương làm chủ cho ta trở lại trong phủ, chỉ sợ ta cũng không có cơ hội tái kiến Tứ gia.” Thanh âm Bích La có chút hung tợn.
“Vậy vì sao giờ lại tới đây?” Đã có Đức phi hậu thuẫn, Nhan Tử La có thể làm thế nào?
“Ha ha ha ha ~~ bởi vì nữ nhi của Nhan Tử La nhìn không vừa mắt.” Bích La hung tợn, vẻ mặt dữ tợn, khiến người ta kinh sợ nhảy dựng lên.
“Ta thêu khăn tặng cho Nhan Tử La, muốn cùng tiêu tan hiềm khích lúc trước, cùng liên thủ, tựa như tỷ muội Triệu Phi Yến. Nhan Tử La cái gì cũng không nói, nhưng nhi nữ cho là ta muốn đoạt sủng, bởi vậy chạy tới đe dọa, dĩ nhiên ta bị dọa kinh sợ. Biết khi đó nó bao nhiêu tuổi không?” Bích La vấn.
Lắc đầu.
“Tám tuổi. Chỉ có tám tuổi, lợi hại hơn, ta chỉ có thể làm cho Đức phi cao hứng, nó từ lúc năm tuổi đã bắt đầu là có thể khiến Hoàng thượng cùng các vị nương nương sủng ái, muốn cái gì xin cái đó, trong cung không người nào dám đắc tội. Tám tuổi dụ được Hoàng thượng phong làm Hòa Thạc công chúa, gặp qua dạng hài tử này chưa?” Bích La khẽ cắn môi, “Tất cả đều là Nhan Tử La dạy dỗ, bản thân không được Tứ gia sủng ái liền từ nữ nhi hạ thủ, nữ nhi được Hoàng thượng sủng ái, Tứ gia tự nhiên cũng không dám đối xử không tốt, loại thủ đoạn có phải rất hèn hạ hay không?”
Từ chối cho ý kiến. Hốt nhiên nhớ ra Mi phu nhân nói, loại tiểu xảo ở tại trong phủ thật sự không đủ dùng. Lúc đầu vốn nghĩ đối với muội muội ruột thịt của mình không thể hạ độc thủ như vậy -.
“Nữ nhi đến thăm dò bệnh của ta, sau đó hồi cung thường bị bệnh, cố ý muốn Hoàng thượng cùng Đức phi nương nương đau lòng.” Bích La cười khổ: “Đức phi nương nương nghe lời nói dối của nó cho nên hạ chỉ cho ta dọn đến vườn. Đáng sợ không? Năm đó ta phí nhiều công phu mới khiến Đức phi cao hứng, nhưng nó chỉ cần giả trang bệnh, Đức phi liền nghe lời hoàn toàn bất kể tốt xấu.”
Càng thêm đảm Chiến Tâm kinh, nếu như nhi nữ của Nhan trắc phúc tấn đối phó, chỉ sợ ta chết cũng không để lại tro cốt. Đang suy nghĩ, Bích La có thể sống là bởi vì là muội muội ruột của Nhan trắc phúc tấn, Nhan trắc phúc tấn không đến nỗi hạ tử thủ, mà ~~ khả năng giết chết ta giống như giết chết con kiến.
“Nếu nói tiếp, chỉ sợ sẽ hù chết ngươi.” Bích La đứng dậy đi tới trước mặt ta, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh từng trận, vẻ mặt nàng ta như là mèo vờn chuột đủ rồi muốn ăn tươi nuốt sống.
“Xin mời nói.” Ta cố gắng duy trì trấn định.
“Nhi nữ của Nhan Tử La được phong hào là Hòa Thạc Bảo công chúa, trong cung trong phủ người ta gọi Bảo Bối.” Khóe miệng Bích La nhếch lên, chờ đợi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi.
“Thì sao?” Lúc này không suy nghĩ cẩn thận.
“Thật ngốc, khó trách bị Nhan Bảo nhi cướp mất người.” Bích La vỗ vỗ mặt: “Đắc tội Nhan Bảo nhi tức là đắc tội Hòa Thạc công chúa, hiểu chưa?”
Không sợ không được, tựa hồ thấy vận mệnh của mình: chết. Đắc tội với Hòa Thạc công chúa, tức là đắc tội với Hoàng thượng cùng Tứ gia, chỉ sợ không chỉ có chết, nương từng mắng nàng là hồ ly tinh không biết xấu hổ, cha từng bài xích lai lịch không rõ, nếu Hoàng thượng biết, Cung gia diệt môn đều có khả năng.
Sửng sờ tại chổ, thân thể cứng ngắc, hồn phách tựa hồ đều ra khỏi thân thể, trước mắt rung động khuôn mặt tươi cười của Nhan trắc phúc tấn, thời khắc người cười đúng là nụ cười có dấu đao kiếm, mà thủ đoạn của nhi nữ càng cao hơn.
Bích La tựa hồ xem đủ chuyện cười, “Kinh hoàng ư, đừng sợ, Nhan Tử La cho vào phủ rõ ràng là không chết. Nếu là thật muốn giết, chỉ cần giả vờ thương tâm khổ sở vài ngày, ngươi đã sớm mất mạng.”
Nhìn vào mắt Bích La, trong mắt tràn đầy vui vẻ, dữ tợn mà kinh khủng, như là hổ đói đã lâu chưa được ăn.
“Tại sao làm vậy?” Hỏi, trong lòng tức giận.
“Bởi vì đã cũng không nói chuyện với người khác, thật nhàm chán a! Mỗi ngày quay vào tượng phật tụng kinh thật sự rất nhàm chán. Bất quá, sau này có người cùng ta niệm Phật là tốt rồi. Chúng ta có thể ở trước mặt phật cầu khẩn Nhan Tử La chết đi.” Thanh âm ác độc.
Ta lui về bên cạnh một bước, không muốn đứng gần quá, Bích La tựa hồ đã điên, hốt nhiên trong lúc đó rất sợ hãi, sợ hãi tiếp qua mấy năm bản thân cũng giống vậy.
“Tốt, hết rồi, cần biết cũng đã biết, nếu không muốn chết liền đàng hoàng đợi tại sân của mình, có lẽ đợi đến ngày Nhan Tử La chết thì chúng ta ra mặt, ha ha ~~~” Bích La cười xuất môn.
Chán nản vô lực ngồi xuống, chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị rút hết. Cuộc sống sau này phải sống như thế nào? Có lẽ coi như muốn thật yên lặng sống qua ngày chỉ sợ cũng không dễ dàng. Băng giá trong mắt của hắn từ từ phóng đến trước mắt, phóng đại, phóng đại mãi đến khi ta muốn chết rét ~~~~
Phiên ngoại: Khang Hy năm năm mươi lăm Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ đều ở chờ ở cửa, ngoài cửa đều là người hầu. Thật xa xuất hiện bảy con ngựa cao to cùng mấy cỗ xe ngựa và một đội ngũ không nhỏ. Trần gia huynh đệ lập tức nghênh đón.
Thấy thị vệ chung quanh xe ngựa với rất nhiều vẻ mặt, Trần gia huynh đệ nhìn cha cùng đại ca.
“Để cho bọn họ tránh ra, Tứ phu nhân muốn xuống xe.” Trần lão gia nói.
Trần Mục Vũ lập tức cho quản gia kêu bọn sai vặt lui lại, sớm có nha hoàn từ xe ngựa phía sau nhảy xuống đi đến bên cạnh xe lớn nhất, “Phu nhân, tới rồi.” Một nha hoàn thanh tú lên tiếng.
Màn xe bị xốc lên, một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy xuống đất, bên trong xe truyền đến hai thanh âm của phụ nữ.
“Bảo nhi cẩn thận.” Trần phu nhân.
“Nhan Khuynh Thành, ngươi có thể an tĩnh mộtt chút hay không?” Nương của Bảo nhi — Nhan Tử La.
Đợi bọn nha hoàn giúp hai vị phu nhân xuống xe, Trần gia huynh đệ nhìn Nhan Tử La một chút lại nhìn Bảo nhi một chút, thật đúng là giống nhau.
“Thỉnh an Nhan bá mẫu!” Hai người tiến lên thỉnh an, sau đó thấy mặt Nhan Tử La hơi hơi nhăn lại.
“Nhị ca, Tiểu ca, các ngươi gọi như vậy ngạch nương không vui, bởi vì bộ dáng như vậy sẽ làm nàng khá già, nhưng tâm ngạch nương ta là rất trẻ nha.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.
~~~~ bốp ~~~~
“Hai vị hiền chất đừng đa lễ.” Nhan Tử La nói, bọn nha hoàn muốn đở nàng, nàng nhíu nhíu mày: “Đừng giúp, giống như là bị bắt cóc vậy.” Bọn nha hoàn liền duy trì khoảng cách nửa bước đi theo.
Vào phòng khách, Trần lão gia mời Nhan Tử La ngồi ghế trên, Nhan Tử La cự tuyệt, chỉ ngồi ghế ở bên tay trái, Trần phu nhân liền ngồi bên cạnh nàng. Khuynh Thành lại ngồi cạnh Trần phu nhân, các nam nhân Trần gia cũng đều tự ngồi.
“Muội muội đi đường một mạch mệt nhọc, cũng nghỉ ngơi trước đi!” Trần phu nhân nói. Trần gia Nhị thiếu, Tam thiếu vừa nghe khẩu khí của nương bọn họ thì hơi hơi trợn to hai mắt, khẩu khí này nào phải là đối với muội muội, rõ ràng là đối với khuê nữ.
“Tốt, bất quá ta cần phải đi thỉnh an Lão phu nhân trước mới phải!” Nhan Tử La vừa cười vừa nói.
“Ngày mai hãy gặp đi, hiện tại thân thể muội cũng không thể bị mệt được!” Trần phu nhân lập tức nói, trắc phúc tấn của Thân vương nào dám sơ ý.
“Tỷ tỷ, chiều chuộng ta như vậy nha, tỷ cũng không cho ta gặp cũng không cho ta ôm, ta xem tỷ dứt khoát mang ta khảm vào hộp rồi hãy tính.” Nhan Tử La vừa cười vừa nói.
Huynh đệ Trần gia nghe được lời của nàng cũng không ước hẹn mà cùng nhìn Bảo nhi một chút, Bảo nhi hí con ngươi miệng mếu máo.
“Muội quá lời rồi, ta đây cùng muội đi gặp lão thái thái đi!” Trần phu nhân nói. Nhan Tử La đứng dậy cùng Trần phu nhân, Bảo nhi dẫn theo nha hoàn hướng tới nội viện.
Các nàng đi, huynh đệ Trần gia nhìn Trần Mục Phong.
“Đại ca, Nhan ~~ bá mẫu thật sự là nương của Bảo nhi?” Trần Mục Vũ hỏi.
“Phải!” Trần Mục Phong gật đầu.
“Đại ca, nương của Bảo nhi sao tự mình tiễn Bảo nhi đến? Còn giống như ~~” Trần Mục Vân hỏi. Thư của ca ca hắn chỉ nói nương của Bảo nhi sẽ đến, không nghĩ tới nương của Bảo nhi cư nhiên còn có trứ có bầu.
“Mục Vân, ngươi phái người thu thập Tây Khê biệt viện, sau này Tứ phu nhân sẽ ở lại biệt viện, không cần phái người hầu, Tứ gia đã phái người theo tới.” Trần lão gia nói.
“Cha, ngài có ý gì vậy? ‘Sau này’ nghĩa là sao?” Trần Mục Vân hỏi.
“Tứ phu nhân sau này không trở về kinh thành mà ở lại Hàng Châu.” Trần lão gia nói.
Hai huynh đệ Trần gia mở to hai mắt nhìn rồi liếc nhau, Trần Mục Vũ lẩm bẩm nói: “Đã từng nghe qua của hồi môn là lão nha hoàn bảo mẫu, lần đầu thấy của hồi môn là nương.”
“Mục Vũ, không được nói bậy.” Trần lão gia trừng nhi tử liếc mắt. Ai bảo nhà hắn cưới con dâu không tầm thường, mà mấu chốt nhất chính là con dâu này còn có nương càng không tầm thường.
“Cha, Tứ phu nhân ở lại nơi này, Tứ vương gia không phản đối sao?” Trần Mục Vân hỏi.
Ánh mắt Trần lão gia dạo một vòng qua hai người bọn họ: “Phản đối, nhưng mà dù sao Tứ phu nhân sau này sẽ ở lại Hàng Châu, không nên hỏi nhiều như vậy, sau này có khả năng hàng năm Tứ gia đều đến Hàng Châu.” Hai người gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Một hồi không lâu sau, Bảo nhi đã trở về dẫn theo Giang Xuân Nhi.
“Sơ Ảnh cô cô, sau này có chuyện gì ngươi hỏi Giang Xuân Nhi là được.” Bảo nhi nói, Sơ ảnh gật đầu, cùng Giang Xuân Nhi cùng đi ra.
Các nàng mới ra đi, thì một cái nha hoàn tiến vào, cầm trong tay một phong thư: “Lão gia, bên ngoài có người đưa phong thư này đến, nói là gửi cho Tứ phu nhân.”
“Đưa cho ta đi! Thưởng cho người nọ.” Bảo nhi vừa cười vừa nói, cầm lá thư lật lật, “Tốc độ a mã thật là nhanh nha, tính toán cũng rất chính xác!”
“Bảo nhi, đi đưa cho ngạch nương.” Trần Mục Phong nói.
“Đại ca, ngạch nương ta nói sau này huynh không được thường xuyên thỉnh an người.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.
Trần Mục Phong nhìn nàng một chút.
“Ngạch nương ta nói huynh cứ gọi như vậy làm người cảm giác được bản thân đã năm sáu chục tuổi!” Bảo nhi bổ sung đầy đủ.
Trần Mục Phong sắc mặt khó xử. Việc này cũng không có thể trách hắn, ai bảo tuổi của nhạc mẫu hắn ~~~ ai ~~~
Trần Mục Vân, Trần Mục ũ hơi hơi nhếch miệng.
Buổi tối, ăn xong cơm chiều, cả nhà ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, Trần Mục Vân và Trần Mục Vũ, Bảo nhi lại khôi phục thói quen cãi nhau ầm ỉ, nói, thời gian dài như vậy mỗi ngày đều im lặng thật là có một ít không quen.
Nhan Tử La mỉm cười nhìn, ngồi một hồi thân thể có chút nặng nề liền trở về nghỉ ngơi, Bảo nhi cũng lập tức đi theo.
“Ngạch nương, thư của a mã nè!” Bảo nhi đưa thư ra, mặt mày cười cười.
“Đưa đây!” Nhan Tử La đưa tay nhưng không bắt được.
“Ngạch nương nóng lòng như vậy để làm chi? Không phải nói không hiếm lạ sao?” Bảo nhi vừa cười vừa nói.
“Đúng vậy, ta không hiếm lạ hắn, nhưng mà hắn hiếm lạ ta nha, đã như vầy, ta dù sao cũng phải để cho hắn một ít mặt mũi chứ!” Nhan Tử La nói.
“Ngạch nương, ngài thật sự là khổng tước!” Bảo nhi chu chu miệng, đưa thư cho ngạch nương nàng.
Xem xong thư rồi, Nhan Tử La nhìn Bảo nhi: “Lão Tử của ngươi nói, không thể làm loạn, không thể khi dễ Trần Mục Phong.”
“A mã thật là hiểu rõ ngài.” Bảo nhi nói.
“Không có ý tứ, a mã ngươi bảo ta trông chừng ngươi, không thể làm loạn, không thể khi dễ Trần Mục Phong.” Nhan Tử La vừa cười vừa nói, đem thư cất đi.
Đợi nha hoàn hầu hạ hai người nằm xuống, Bảo nhi ôm cánh tay ngạch nương của nàng, có chút ngủ không được.
“Ngạch nương, sao ngài không ngủ?” Bảo nhi hỏi.
“Đang suy nghĩ một chuyện.” Nhan Tử La nói.
“Chuyện gì a?” Bảo nhi hỏi.
“Nhất định là chuyện rất nghiêm trọng! Aiz!” Nhan Tử La thở dài nói.
“Ngạch nương, không cần thừa nước đục thả câu, chuyện gì vậy? A mã kêu ngài trở về?” Bảo nhi hỏi.
“Aiz, khuê nữ a, ngươi sau này ngàn vạn lần đừng sinh con gái.” Nhan Tử La nói.
“Tại sao? Ngài không phải nói nữ nhi là tiểu áo bông tri kỷ sao?” Bảo nhi vừa cười vừa nói.
“Hàng Châu chỗ này khí hậu đa phần là nóng, không được mặc áo bông.” Nhan Tử La nghiêng đầu nhìn Bảo nhi: “Ngày mai ta hỏi bà bà ngươi một chút, hiện tại thay đổi người có được hay không.”
“Đổi người nào a? Ngạch nương, a mã nói, những người hầu hạ này là chọn lựa rất kỹ.” Bảo nhi nói.
“Đổi trượng phu cho ngươi.” Nhan Tử La vỗ vỗ đầu của nàng: “Ta được nạp muộn, ở bên người Lão Tử ngươi nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào còn có thể lại lấy một cái người như vậy? Trần Mục Vân, Trần Mục Vũ thật tốt? Ánh mắt ngươi sao lại như vậy? Hết lần này tới lần khác chọn Trần đại thiếu gia.”
“Ngạch nương ~~~ chuyện như vậy sao có thể nói đổi thì đổi? Hơn nữa, hơn nữa, nhân gia thích đại ca.” Bảo nhi rốt cục nói hết câu, thanh âm có hơi nhỏ.
“Đáng sợ, luyến phụ tình kết ~~~~” Nhan Tử La nhỏ giọng nói, lại nhìn Bảo nhi: “Thôi, Trần đại thiếu gia cũng rất tốt, mùa hè mát mẻ, nơi này mùa hè dài như vậy ~~~~”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian